Âm mưu Trung Quốc xung quanh đề nghị “diễn tập quân sự chung” ở Biển Đông
Friday, November 13, 2015
Đề nghị của Trung Quốc là nhằm đánh lạc hướng dư luận và hợp pháp hóa “trạng thái mới” ở Trường Sa.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter thăm hàng không mâu hạm Mỹ trên Biển Đông, ngày 5/11/2015: Nói chuyện với hạm trưởng khu trục hạm Mỹ USS Lassen Robert Francis
Trung Quốc dường như đang bị cô lập hơn bao giờ hết trong vấn đề Biển Đông. Ở Đông Á, chỉ một hai nước nhỏ vì những lợi ích của mình mà lên tiếng ủng hộ lập trường của Trung Quốc ở Biển Đông; một vài nước khác giữ lập trường có vẻ trung gian để đổi lấy các khoản đầu tư, cho vay hoặc ưu đãi thị trường từ phía Trung Quốc. Philippines đã khiếu kiện Trung Quốc về vấn đề Biển Đông tại Tòa án trọng tài quốc tế về luật biển; vụ án đã được chấp thuận đưa ra xem xét tại Hội đồng thẩm phán gồm 5 thành viên. Việt Nam cũng gửi công hàm lên Tòa án trọng tài ủng hộ bản khiếu kiện của Philippines và yêu cầu Tòa quan tâm lợi ích chính đáng Việt Nam tại Biển Đông. Chẳng bao lâu nữa, người ta sẽ biết phán xét của Tòa.
Trung Quốc bị cô lập
Các nước tại châu Á-Thái Bình Dương có những lợi ích hàng hải trực tiếp và lâu đời, đồng thời quan ngại trước ý đồ và hành động thực tế của Trung Quốc thay đổi nguyên trạng Trường Sa và độc chiếm Biển Đông, đã có những hành động lên án và đáp trả Trung Quốc.
Sự chú ý của Nhật Bản hướng sang Việt Nam – đã trở thành nước hàng đầu nhận nguồn vốn viện trợ trực tiếp của Nhật Bản, trong đó một phần đáng kể được dành cho sự hợp tác trong các vấn đề an ninh hàng hải (lên tới 1,6 tỷ USD đến năm 2015). Tháng 9/2015, Hải quân Việt Nam đã nhận 2 trong 6 tàu tuần duyên Nhật Bản đã qua sử dụng. Hợp tác hải quân hướng tới các kỹ thuật giám sát bờ biển, trong đó dành ưu tiên cho việc ngăn chặn sự xâm nhập của ngư dân và trá hình của Trung Quốc vào các vùng biển của Việt Nam.
Ngay Ấn Độ – một quốc gia ở Ấn Độ Dương – cũng cảm thấy các lợi ích hàng hải của mình bị đe dọa, đã có những tuyên bố cấp cao nhiều lần nhắm vào Trung Quốc: Tuyên bố của Tổng thống Ấn Độ Pranab Muckherjee với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hồi tháng 10/2014, tuyên bố của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi với Tổng thống Mỹ Obama hồi tháng 9/2014 nhân chuyến thăm đầu tiên của ông tới Washington và, 4 tháng sau đó, nhân lễ quốc khánh của Ấn Độ khi Tổng thống Mỹ là khách mời danh dự.
Các nước lớn ở châu Âu cũng ra các tuyên bố nguyên tắc bảo vệ tự do hàng hải và yêu cầu các bên liên quan giải quyết vấn đề thông qua thương lượng một bộ quy tắc quản lý xung đột ở Biển Đông. Hải quân Mỹ triển khai điều tàu chiến tới các vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở Trường Sa nhằm trả đũa việc Bắc Kinh mở rộng và bồi lấp các đảo nhân tạo, tự cho phép mình kiểm soát và hạn chế quyền tự do hàng không và hàng hải trong một khu vực ngày càng rộng lớn xung quanh và phía trên quần đảo này.
Một loạt liên tiếp các hành động và những khẳng định đầy hiếu chiến của Bắc Kinh liên quan tới tự do hàng hải và tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ Biển Đông đã thúc đẩy các nước xích lại gần nhau về an ninh. Căng thẳng gia tăng báo hiệu sự thụt lùi của các giải pháp ngoại giao, nhường chỗ cho các chính sách đối đầu.
Bầu không khí chung này tạo nên mối đe dọa bị bao vây là điều mà giới tinh hoa Trung Quốc hết sức lo ngại. Trung Quốc không thể không có phản ứng gì. Trước xu hướng bị tất cả các nước láng giềng lớn nhỏ chỉ trích, ban lãnh đạo Bắc Kinh đã có nhiều hành động đánh lạc hướng dư luận. Trung Quốc đã phải dùng đến “đại bác thần công” tối thượng – đó là việc Chủ tịch Trung Quốc đi đâu cũng tuyên bố các đảo ở Biển Đông từ nghìn năm qua đã thuộc về Trung Hoa (!). Việc ông Tập Cận Bình tuyên bố như vậy đã bị chính các bản đồ của Nhà Thanh và các nhà hàng hải quốc tế xuất bản cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 bác bỏ.
Ngày 16/10/2015, tại Hội nghị cấp cao về quốc phòng không chính thức tổ chức tại Bắc Kinh, với sự tham dự của những người đồng cấp Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn đã bất ngờ đề xuất tổ chức các cuộc diễn tập hải quân chung với các đối tác ở Đông Nam Á.
Ba mục tiêu của Bắc Kinh là gì?
Thứ nhất, nhằm đánh lạc hướng dư luận quốc tế rằng “không có mâu thuẫn ở Biển Đông”, rằng Trung Quốc và các nước láng giềng Đông Nam Á hòa thuận, hợp tác trong vấn để Biển Đông.
Thứ hai, để hợp pháp hóa những đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng ở quần đảo Trường Sa, đặt những hành động này trước sự đã rồi.
Thứ ba, ngăn chặn các hành động của hải quân Mỹ tuần tra bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông. Bởi vì, chỉ có Mỹ, cùng với Nhật Bản, mới có năng lực hải quân phủ định hành động sai trái của Trung Quốc.
Báo chí Trung Quốc xem việc đề nghị tổ chức các cuộc diễn tập chung đó như một cử chỉ đầy thiện chí của Bắc Kinh (!).
Chẳng ai lạ gì âm mưu và thủ đoạn của Trung Quốc, cũng như tập quán nói một đường làm một nẻo của họ. Indonesia là nước đầu tiên đã tuyên bố không tham gia các cuộc diễn tập hải quân chung mà Trung Quốc đề xuất. Những nước liên quan trực tiếp ở Biển Đông càng không thể rơi vào “bẫy” của Trung Quốc./.
Tags:
Biển Đông
Comments[ 0 ]
Post a Comment