Chiến lược của Trung Quốc với “Căn cứ hải quân” đầu tiên tại nước ngoài
Saturday, December 5, 2015
Mở rộng “tầm với địa lí” của lực lượng quân sự, Bắc Kinh tìm cách bảo vệ lợi ích kinh tế và an ninh đang gia tăng trên toàn cầu.
Djibouti với vị trí địa lý chiến lược là quốc gia có độ ổn định chính trị cao nhất và gần nhất từ một số lợi ích của Trung Quốc trong khu vực
Tư lệnh Bộ Chỉ huy Quân đội Mỹ tại châu Phi, Tướng David Rodriguez ngày 24/11 vừa qua cho biết Trung Quốc đã ký bản hợp đồng trong 10 năm với Djibouti và đang xây dựng căn cứ quân sự tại nước này. Căn cứ quân sự này có thể hoạt động như một trung tâm hậu cần (vận chuyển, hỗ trợ và duy trì hoạt động của lực lượng quân đội) nhằm "mở rộng khả năng vươn xa của Trung Quốc."
Tuyên bố này được đưa ra sau một chuyến thăm tới Djibouti trong cùng tháng 11 của Tổng Tham mưu trưởng Quân giải phóng Trung Quốc (PLA), Tướng Phòng Phong Huy (Fang Fenghui), thành viên của Quân ủy trung ương Trung Quốc.
Không gọi đây là một căn cứ quân sự, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 26/11 cho biết chính phủ nước này đang tiến hành đàm phán về việc xây dựng một “cơ sở hỗ trợ” cho các tàu hải quân Trung Quốc hoạt động trong khu vực.
“Cơ sở này sẽ đảm bảo tốt hơn rằng quân đội Trung Quốc có thể thực hiện trách nhiệm gìn giữ hòa bình quốc tế, cử tàu hộ tống hải quân ở vùng Vịnh Aden và vùng biển Somali, và hoạt động hỗ trợ nhân đạo," Đại tá Wu Qian, một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng cho biết.”
Trả lời phỏng vấn tờ Svobodnaya Pressa, Vasili Kashin, chuyên gia về quân sự Trung Quốc tại Trung tâm Phân tích chiến lược và công nghệ có trụ sở tại Matxcơva, cho biết đây là lần đầu tiên Trung Quốc đạt được thỏa thuận xây dựng căn cứ quân sự ở nước ngoài.
Tầm quan trọng của Djibouti
Djibouti là một quốc gia nhỏ nằm ở Đông châu Phi, cách Yemen bởi Vịnh Aden, với dân số dưới 830.000 người, nơi eo biển Bab al-Mandeb đi qua. Kết nối với bán đảo Ả-rập, biển Đỏ và có thể đi tới Địa Trung Hải, eo biển này được coi là “yết hầu của biển Đỏ” hay “người canh gác con đường dầu”.
Các tàu neo đậu ở thành phố cảng Djibouti giữ vai trò kiểm soát các lối vào ra từ kênh đào Suez và Vịnh Aden. Và khi Djibouti bất ổn, con đường vượt Ấn Độ Dương đến khu vực Đông Á sẽ bị cắt đứt và tàu thuyền chỉ có thể vòng qua mũi Hảo Vọng của Nam Phi.
Với vị trí địa lý quan trọng này, Mỹ, Nhật, Pháp đều xây dựng căn cứ quân sự của mình trong khu vực. Có khoảng 4.000 quân Mỹ và đồng minh đóng ở trại Lemonnier, trụ sở Bộ chỉ huy Liên quân Mỹ tại Sừng châu Phi.
Trung Quốc có một lợi thế đặc biệt khi xây dựng “cơ sở hỗ trợ” tại Djibouti. Nước này nằm tiếp giáp với lãnh thổ Ethiopia, nơi tầm ảnh hưởng của Trung Quốc gia tăng nhanh chóng trong vòng 10 năm qua. Trung Quốc dường như có thể lũng đoạn thị trường căn cứ quân sự tại quốc gia này.
Phía Đông của Djibouti tiếp giáp với Cộng hòa Somalia, nơi Trung Quốc đã tham gia hoạt động chống cướp biển quốc tế ngoài khơi nước này từ năm 2008. Trung Quốc cũng cam kết sẽ bổ sung thêm 2.600 binh sĩ trong hoạt động gìn giữ hòa bình ở châu Phi.
Việc Trung Quốc xây dựng căn cứ quân sự đầu tiên trên vùng biển của Djibouti không chỉ cung cấp dịch vụ hậu cần cho hạm đội thuyền bảo vệ, mà còn liên kết những ưu thế của Trung Quốc trong khu vực Đông Phi, cùng với sự ảnh hưởng truyền thống của nước này tại quốc gia Sudan gần đó thành một chỉnh thể hoàn chỉnh.
Giải quyết thách thức phi truyền thống
Christopher Yung, đồng tác giả của một nghiên cứu năm 2014 về các lựa chọn xây dựng căn cứ quân sự ở nước ngoài của Trung Quốc đã viết một bài cho The Diplomat rằng Bắc Kinh có thể sẽ theo đuổi việc xây dựng một “cơ sở hậu cần chức năng kép” thay vì theo mô hình của Mỹ. “Những căn cứ hậu cần như thế này sẽ được thiết kế để giải quyết các thách thức an ninh phi truyền thống bảo vệ các lợi ích của Trung Quốc ở nước ngoài. Hơn nữa, căn cứ quân sự cũng làm giảm gánh nặng chi phí về dịch vụ hậu cần cho các chiến dịch hải quân của Trung Quốc ở nước ngoài (phần lớn là chống hải tặc) ngoài việc hỗ trợ các chiến dịch bảo vệ công dân Trung Quốc cũng như tài sản của họ ở nước ngoài”, học giả Yung viết.
Đây có thể là phân tích chính xác về mô hình mà Trung Quốc đang theo đuổi ở Djibouti để xây dựng một trung tâm hậu cần cho các chiến dịch chống hải tặc và các sự cố bất ngờ khác.
Bắc Kinh phải đối mặt với sức ép từ công chúng trong việc bảo vệ người dân của mình ở nước ngoài, đặc biệt là sau khi bốn công dân Trung Quốc gần đây bị giết chết bởi các chiến binh ở Syria và Mali, và việc thực hiện các chiến dịch sơ tán người dân Trung Quốc từ Libya vào năm 2011 và Yemen tháng 3 năm nay.
Căn cứ này cũng sẽ tạo thuận lợi cho Bắc Kinh dễ dàng tiếp cận với những tài nguyên khoáng sản ở châu Phi. Trung Quốc là đối tác thương mại song phương lớn nhất của châu Phi với giao dịch thương mại song phương đạt 200 tỉ USD vào năm 2014.
Tăng cường sức mạnh quân sự
Nhiều chuyên gia Nga đã cho rằng đây có thể là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang sẵn sàng để trở thành một cường quốc hải quân.
Trong những năm gân đây, Trung Quốc mở rộng nhanh chóng khả năng quân sự của mình với việc tăng cường hoạt động hải quân với các đội tàu ngầm và tàu nổi xuất hiện trên khắp các đại dương trên thế giới, từ châu Mỹ Latin và châu Phi tới Biển Đen và Biển Baltic.
Chuyên gia Kashin cũng cho biết nhiều năm qua ông đã quan sát thấy "bước nhảy vọt lớn" Hải quân Trung Quốc.
“Trung Quốc đã xây dựng một trong những lực lượng hải quân hùng mạnh nhất trên thế giới và chứng tỏ sự hiện diện ở nhiều nơi. Và đây mới chỉ là bước khởi đầu. Tôi tin rằng sau Djibouti, Hải quân Trung Quốc sẽ xây dựng căn cứ ở nhiều nước khác, không chỉ ở châu Phi, mà còn ở Trung Đông, và sau đó có lẽ là Mỹ Latinh”, ông Kashin nói.
Phó Giáo sư Andrew S Erickson của phòng Nghiên cứu chiến lược, trường Cao đẳng Chiến tranh Hải quân Mỹ còn cho biết căn cứ của Trung Quốc có khả năng sẽ được mở rộng cho một sân bay đủ rộng cho các máy bay vận tải lớn hạ cánh.
Tranh giành ảnh hưởng với phương Tây
Một số nhà bình luận cho rằng Trung Quốc có thể đang muốn “tranh giành ảnh hưởng với phương Tây ở các nước châu Phi và Trung Đông. Việc tăng cường sức mạnh quân sự của Trung Quốc tại đây sẽ phá vỡ vai trò trước đó của Mỹ và Nhật Bản. Căn cứ quân sự của Trung Quốc tại Djibouti có thể trở thành đài quan sát, là tiền đề để Trung Quốc tiến vào Trung Đông.
Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết họ đã biết tin về các cuộc đàm phán giữa quan chức Djibouti và chính phủ Trung Quốc kể từ tháng 3 vừa qua. Thượng nghị sỹ Chris Coons - thành viên cao cấp của Tiểu ban châu Phi thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, đánh giá rằng Mỹ cần phải thận trọng với những tham vọng ngày càng gia tăng của Trung Quốc về việc mở rộng sự hiện diện quân sự tới nhiều nơi trên thế giới.
Còn Nhật Bản, trước đó đã đầu tư xây dựng một căn cứ quân sự giáp với sân bay quốc tế của Djibouti sau khi thuê khu đất này vào năm 2011. Động thái này nhằm mục đích mở rộng phạm vi hoạt động của quân đội ở nước ngoài và chặn đứng “chuỗi ngọc trai trên biển” của Trung Quốc.
Theo thông tin của Cục phòng chống cướp biển Nhật Bản, cứ 4 tháng một lần, Nhật sẽ luân phiên điều động 2 chiếc máy bay tuần tiễu cùng 100 quân của lực lượng hàng không thuộc lực lượng tự vệ trên biển và 70 binh lính của lực lượng tự vệ mặt đất sang thay quân ở căn cứ này.
Bắc Kinh đang toan tính “tương lai lâu dài ở châu Phi” và cán cân quyền lực khu vực này chắc chắn sẽ thay đổi.
An Bình (Tổng hợp) - Tổ Quốc
Tags:
Biển Đông
Comments[ 0 ]
Post a Comment