Khi nào thông qua Quy tắc ứng xử Biển Đông
Monday, June 17, 2013
Ở New York vừa kết thúc phiên họp của các nước thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Kết quả của hoạt động này tạo cơ hội để suy nghĩ về số phận của một tài liệu khác nhằm điều chỉnh các mối quan hệ ở một trong những khu vực quan trọng nhất của đại dương thế giới - Quy tắc ứng xử ở vùng biển Hoa Nam (Biển Đông).
Ý tưởng thảo ra quy tắc này đã xuất hiện vào năm 1992. Nhưng, các nước thành viên ASEAN đã không có lập trường chung tại cuộc đàm phán với Trung Quốc. Vì thế, vào năm 2002, đã thông qua Tuyên bố về cách ứng xử ở vùng Biển Đông mang tính chất khuyến nghị chứ không phải đạo luật có giá trị ràng buộc pháp lý. Tuy nhiên, ASEAN vẫn cố gắng thông qua quy tắc ứng xử ở vùng biển này. Đây là một trong những nội dung quan trọng nhất tại các Hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội. Các cuộc tranh luận xung quanh văn kiện này đã tăng cường sau năm 2010, khi Hoa Kỳ đã công bố chiến lược "trở lại châu Á" và có ý định tích cực can thiệp vào những gì đang xảy ra ở vùng biển Hoa Nam. Vào tháng 7 năm 2011, tại cuộc gặp ở Bali giữa các bộ trưởng ngoại giao của Trung Quốc và các nước ASEAN, các bên đã phê duyệt các nguyên tắc cơ bản của Quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Tại các cuộc họp của nhóm làm việc ASEAN-Trung Quốc nhằm thực hiện bản tuyên bố về ứng xử ở Biển Đông cũng thường xuyên nói về sự cần thiết phải ký kết Quy tắc ứng xử có giá trị ràng buộc.
Tuy nhiên, theo ý kiến của chuyên gia Evgeny Kanaev từ Trung tâm Nghiên cứu châu Á-Thái Bình Dương thuộc Viện IMEMO, các cuộc tranh luận về nội dung này chỉ là những tuyên bố chính trị. Ông Kanaev nói: “Việc thảo ra Bộ luật có giá trị ràng buộc bao gồm cơ chế giải quyết các cuộc xung đột không phục vụ lợi ích của Trung Quốc. Theo quan điểm của Bắc Kinh, nên đưa vào thực tiễn các điều khoản của Tuyên bố về ứng xử ở vùng biển Hoa Nam (Biển Đông). Điều 4 của bản Tuyên bố nêu rõ rằng, tất cả những mâu thuẫn phải được giải quyết giữa các quốc gia có chủ quyền trực tiếp tham gia cuộc xung đột. Điều này có nghĩa rằng, việc quốc tế hóa vấn đề là không thể chấp nhận được, và Mỹ (quốc gia không có tham vọng lãnh thổ ở biển Đông) không thể ảnh hưởng đến tình hình ở khu vực này. Vì vậy, theo tôi, diễn biến sự kiện sẽ phát triển theo kịch bản: Trung Quốc sẽ làm hết sức mình để kéo dài qúa trình thảo luận Bộ luật”.
Một trở ngại mới trên con đường thông qua Bộ luật có thể là đơn khiếu nại của Philippines nhắm vào Trung Quốc trước Tòa án Hàng hải quốc tế đã được gửi vào cuối năm ngoái. Các thành viên của ASEAN không ủng hộ quyết định này. Philippines đã đi theo con đường quốc tế hóa vấn đề, tức là chính thức vi phạm các điều khoản của Tuyên bố. Bắc Kinh đã nói rõ, do hành động này, ý tưởng thảo ra Bộ luật có thể mất uy tín trong nhiều năm tới.
Chuyên viên Dmitry Mosyakov, Giám đốc Trung tâm Đông Nam Á, Úc và Châu Đại Dương thuộc Viện Phương Đông, cũng thấy bi quan về việc ký kết Quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Ông nói: “Các cuộc thảo luận về Bộ luật chỉ là công tác tuyên truyền để hiển thị hoạt động ngoại giao và mối quan tâm đến an ninh ở Biển Đông và khu vực Đông Nam Á. Còn các sự kiện thực tiễn là như sau: các tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc đang biến thành sự kiểm soát thực tế ở các vùng lãnh thổ mà Bắc Kinh coi là của mình. Các tàu tuần tra Trung Quốc tấn công các tàu thuyền đánh cá Việt Nam từ thời xa xưa đánh cá gần quần đảo Hoàng Sa. Trung Quốc gửi quân vào khu vực tranh chấp với Philippines Scarborough Reef để ngăn chặn sự xuất hiện của các tàu đánh cá Philippines. Trung Quốc đang xây dựng những thị trấn mới trên các đảo tranh chấp, và thu hút công ty nước ngoài thăm dò trữ lượng dầu khí ở vùng biển tranh chấp”.
Các sự kiện đó phù hợp với logic mới của Trung Quốc - logic mở rộng lãnh thổ. Đó là ý kiến của chuyên gia Nga. Theo quan điểm của ban lãnh đạo Trung Quốc, sự thống trị ở vùng biển Hoa Nam (Biển Đông) có nghĩa là không chỉ làm chủ các nguồn tài nguyên phong phú: dầu khí, cá và hải sản. Điều này cũng thể hiện sức mạnh mới, tính năng mới và vị trí mới của Trung Quốc trên trường quốc tế. Nếu các bên làm theo logic hòa bình, logic an ninh và hợp tác ở Biển Đông, nếu dựa vào sự tin cậy lẫn nhau như lời kêu gọi của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tại "Đối thoại Shangri-La", thì đã từ lâu có thể xây dựng nền tảng chung và thông qua Quy tắc. Nhưng, theo chuyên gia Nga, điều này không xảy ra và sẽ không xảy ra trong thời gian dài.
Đài Tiếng Nói Nước Nga
Tags:
Biển Đông
Comments[ 0 ]
Post a Comment