Đánh giá các gi
ải pháp
do Chính quy
ền
Philippines ti
ến hành t
ừ đ
ầu năm đ
ến
nay nh
ằm tháo g
ỡ các b
ất đ
ồng
ở Bi
ển Đông v
ới Trung Qu
ốc, t
ờ "T
ạp
chí Chính tr
ị Th
ế gi
ới" (M
ỹ)
ngày 22/12 nh
ận đ
ịnh sau hàng lo
ạt cu
ộc
trao đổi
ngoại giao căng thẳng nhưng bất thành, Philippines và Trung Quốc đã đứng bên bờ
vực của một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp trong cuộc tranh chấp bãi đá ngầm
Scarborough (Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham) ở Biển Đông.
Mặc dù các nhà lãnh đạo Philippines nhận thấy chính sách bên miệng hố chiến
tranh với Trung Quốc là nguy hiểm, nhưng cách tiếp cận ngoại giao nhằm giải
quyết xung đột với Bắc Kinh cũng không có kết quả. Sau gần 7 tháng can dự ngoại
giao căng thẳng với Trung Quốc và các nước thành viên của Hiệp hội Các quốc gia
Đông Nam Á (ASEAN), những căng thẳng trên Biển Đông tiếp tục gia tăng.
Hiện nay, đứng trước một Trung Quốc có khả năng ngày càng quyết đoán hơn và
khu vực không có cách tiếp cận hiệu quả để giải quyết các tranh chấp lãnh thổ
đang diễn ra, Philippines dường như không còn lựa chọn ngoại giao. Philippines
bị yếu thế trong việc khẳng định chủ quyền lãnh thổ với Trung Quốc về một số
hòn đảo và bãi đá tranh chấp ở Biển Đông.
Đối mặt với lực lượng hải quân ngày càng hiện đại của Trung Quốc, Manila
đang tìm kiếm các cam kết lớn hơn của Oasinhtơn về nguyên tắc tự do hàng hải ở
Tây Thái Bình Dương cũng như nghĩa vụ của Mỹ trong các hiệp ước phòng thủ chung
với các nước đồng minh khu vực, trong đó có Philippines, đặc biệt khi xảy ra
cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Trung Quốc ở khu vực lãnh thổ tranh chấp
trên Biển Đông.
Bên cạnh đó, Philippines cũng thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết
các tranh chấp trên biển và xoa dịu Bắc Kinh. Philippines cam kết duy trì mối
quan hệ kinh tế và đầu tư với Trung Quốc. Để tránh một cuộc đối đầu trực tiếp
với nước láng giềng khổng lồ, Chính phủ Philippines tích cực tìm kiếm sự ủng hộ
cách tiếp cận đa phương nhằm giải quyết các tranh chấp, chủ yếu dưới sự bảo trợ
của ASEAN.
Bế tắc hiện nay bắt đầu từ tháng 4/2012, khi lực lượng bán quân sự Trung
Quốc, được sự hỗ trợ của Lực lượng Hải quân, áp đảo Hải quân Philippines vốn
được triển khai để ngăn chặn các tàu thuyền Trung Quốc đánh cá trái phép ở đảo
Hoàng Nham nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines. Sau đó,
bất chấp một thỏa thuận yêu cầu hai bên rút tất cả tàu thuyền để giảm bớt căng
thẳng, Trung Quốc tăng cường kiểm soát và không cho phép tàu thuyền của
Philippines ra vào bãi đá ngầm Scarborough. Trước hành động đó, Chính quyền
Philippines không còn nhiều sự lựa chọn ngoài việc phản ứng bằng các biện pháp
ngoại giao.
Giải pháp đầu tiên của Philippines là thuyết phục và kêu gọi cộng
đồng quốc tế gây sức ép, buộc Trung Quốc tôn trọng vùng đặc quyền kinh tế của
Philippines theo quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển; chuẩn bị cơ
sở pháp lý để đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế trong tương lai, đơn phương đổi tên
Biển Đông thành “Biển Tây Philippines” và tổ chức Diễn đàn Hàng hải đầu tiên
của khu vực
ASEAN để tập hợp sự ủng hộ chống lại sự quyết đoán của Trung Quốc.Bên cạnh
đó, Philippines cũng thúc đẩy các biện pháp ngoại giao để xoa dịu các bất đồng
với Trung Quốc, đồng thời ra sức thuyết phục ASEAN thành lập một mặt trận chung
nhằm tháo gỡ các căng thẳng và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình ở Biển
Đông.
Tháng 6/2012, Chính quyền Philippines ủng hộ các nỗ lực ngoại giao vận
động hậu trường do nghị sĩ và các nhà lãnh đạo kinh doanh Philippines đi đầu để
tiếp cận với Trung Quốc. Khi các nỗ lực bị phản tác dụng và Chủ tịch Trung Quốc
Hồ Cẩm Đào Cẩm Đào từ chối gặp Tổng thống Philippines Benigno Aquino bên lề Hội
nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương tháng 9/2012, Chính
quyền Philippines cử Bộ trưởng Mar Roxas đến gặp nhà lãnh đạo tương lai Tập Cận
Bình của Trung Quốc.
Trong khi đó, tháng 7/2012, lợi dụng chức chủ tịch ASEAN, Campuchia không
đưa các bất đồng Biển Đông nào vào thông cáo cuối cùng của Hội nghị Ngoại
trưởng ASEAN, từ đó gây nên cuộc tranh cãi ngoại giao với Philippines. Tổng
thống Aquino cảnh báo các quan chức tham dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN, đặc
biệt là Campuchia và Trung Quốc, rằng “ASEAN không phải là con đường duy nhất
của chúng tôi".
Xã Luận