Trung Quốc chiếm vùng đất tổ tiên của Triều Tiên và Hàn Quốc
Sunday, December 30, 2012
Với các tranh chấp lẫn lộn trong các vùng biển phía Đông và Nam Trung Quốc, cùng một số phần lãnh thổ ở châu Á có thể đặt ra một số vấn đề nghiêm trọng...
Tháng trước, chỉ một tuần sau khi Barack Obama tái đắc cử tổng thống ở Mỹ, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kết thúc Đại Hội Đảng lần thứ 18 và bầu một nhóm gồm bảy thành viên ưu tú của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị (PBSC). PBSC là bộ phận có quyết định quan trọng nhất trong mọi hành động của Trung Quốc, và kiểm soát tất cả các yếu tố thiết yếu trong chính sách đối ngoại và đối nội. Các nhà lãnh đạo mới của Trung Quốc phải đối mặt với một loạt những thách thức nội bộ và bên ngoài, chính những động thái tiếp theo sẽ xác định mối quan hệ với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nga, Ấn Độ, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và những nước khác trong khu vực.
Trên mặt trận chính sách đối ngoại, Trung Quốc tiếp tục đi theo một chính sách rất quyết đoán đối với các nước láng giềng về tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông (Việt Nam, Philippines, Đài Loan, Malaysia, và Brunei) và Đông Hải (Nhật Bản). Hơn nữa, Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục tranh cãi chủ quyền đối với vùng Aksai Chin và Arunachal Pradesh. Trung Quốc cũng đã thất bại trong việc giải quyết một tranh chấp kéo dài với vương quốc láng giềng, và duy trì tranh chấp khác ít được biết đến với Hàn Quốc về quyền hàng hải đối với bãi đá Socotra, một hòn đảo đá chìm ở Hoàng Hải và gồm có cả hai nước như Bắc Triều Tiên và Đài Loan cũng khẳng định nó thuộc khu kinh tế độc quyền (EEZ). Tuy nhiên, theo luật quốc tế, các quốc gia không thể tuyên bố chủ quyền đối với đảo đá ngập nước là một phần của lãnh thổ của họ.
Mặc dù Trung Quốc thường bị chỉ trích là có thái độ không khoan nhượng về các tranh chấp chủ quyền, nhưng cũng có những tranh chấp mà họ có thái độ khác. Ví dụ, một tranh chấp nhỏ nhưng âm ỉ, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên với tranh chấp vùng Baekdu Mountain (gọi tắt là dãy núi Trường Bạch ở Trung Quốc). Là một khu vực linh thiêng cho nhiều người Hàn Quốc và Triều Tiên. Theo ghi chép lịch sử thì Trường Bạch là nơi vương quốc đầu tiên của Triều Tiên ra đời, vương quốc Triều Tiên cổ được thành lập tại đây. Khu vực này cũng quan trọng đối với lịch sử hiện đại của Bắc Hàn vì nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã tôn vinh đây như là nơi sinh ra lãnh đạo tối cao Kim Jong-Il (theo tài liệu của Liên Xô thì ông Kim Jong-Il được sinh ra ở Nga). Ngọn núi này cũng có liên quan với phong trào kháng chiến của người Hàn Quốc đối với Nhật Bản trong Thế chiến II.
Dãy núi Trường Bạch là một ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động, nằm giữa biên giới giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Cả hai bên đã đồng ý để phân chia khu vực xung quanh dãy núi năm 1962 (một số người nói 1963).
Thật không may, thỏa thuận này đã được ký kết trong thời gian tranh chấp Trung-Xô khi Moskva và Bắc Kinh đều đang tán tỉnh Bình Nhưỡng và các bên đã không đưa ra được giải pháp cuối cùng cho vấn đề. Trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã nhanh chóng phát triển khu vực bao gồm cả việc xây dựng một sân bay và khu nghỉ mát trượt tuyết, đưa một số người lên đây nhằm mục đích củng cố tuyên bố chủ quyền của mình trên khu vực. Trung Quốc khuấy động tranh chấp mạnh hơn nữa trong năm 2008 khi khi họ đưa nơi này lên Liên Hợp Quốc, về khoa học và Tổ chức Văn hóa Di sản thế giới (UNESCO). Hơn nữa đã có báo cáo rằng Bắc Kinh đã xem xét việc sẽ tổ chức Thế vận hội Mùa đông 2018 trên khu vực tranh chấp này.
Đây là nơi được gọi là thắt nút. Hàn Quốc, tự mô tả họ là chính phủ hợp pháp của tất cả khu vực bán đảo Triều Tiên, và cũng tuyên bố chủ quyền với khu vực dãy núi Trường Bạch và tiếp tục nhấn mạnh phản đối Trung Quốc xây dựng cơ sở hạ tầng tại đây. Tại vận hội mùa đông lần thứ 6 châu Á tại Trường Xuân năm 2007, đội trượt băng Hàn Quốc trong lễ trao giải đã tuyên bố "Núi Trường Bạch là lãnh thổ của chúng tôi". Tại Thế vận hội Mùa hè ở London năm nay, một cầu thủ bóng đá Hàn Quốc đã đưa ra một dấu hiệu tuyên bố "Dokdo là đất của chúng tôi" ngay sau khi đội bóng của mình đã đánh bại đội tuyển bóng đá Nhật Bản.
Các thỏa thuận 1962/3, lại là một khuôn khổ không toàn diện để phân ranh giới đường biên giới. Do đó, các bên tranh chấp tiếp tục đưa ra tuyên bố chủ quyền. Vấn đề này rất phức tạp bởi thực tế rằng Trung Quốc và Bắc Triều Tiên vẫn còn bất đồng về biên giới ở cũng Viễn Đông của họ. Bình Nhưỡng duy trì 17 km đường biên giới chiến lược với Nga dọc theo sông Tumen. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trấn giữ vùng đất nằm bên cạnh biên giới Nga-Trung Quốc nó có hiệu quả là cắt đứt sự xâm nhập của Bắc Kinh đến Biển Nhật Bản. Moskva và Bình Nhưỡng đã giải quyết những vấn đề biên giới của họ và đồng ý về một hiệp ước quản lý toàn diện vào tháng Bảy năm 2012. Điều này đặc biệt quan trọng và cả hai bên tiếp tục dự án đặt một đường ống dẫn khí đốt tự nhiên từ Siberia qua bán đảo Triều Tiên.
Đã vậy, Trung Quốc đến nay không muốn đàm phán về chủ quyền đối với dãy núi Trường Bạch, và có khả năng sẽ tiếp tục việc này. Bắc Kinh khá là vui khi tận dụng lợi thế của hiện trạng trên biên giới với Bắc Triều Tiên bởi vì họ hiểu rằng Bình Nhưỡng có rất ít khả năng để ngăn chặn những tiến bộ của sự việc. Tuy nhiên, việc này sẽ ngày càng khó khăn cho Trung Quốc, khi ở Hàn Quốc những người theo chủ nghĩa dân tộc đang nổi lên và có thể thấy trong tranh chấp với Nhật Bản. Hơn nữa, con mắt của thế giới đã chuyển sự chú ý của mình đến các vùng biển phía Đông và Nam Trung Quốc với các cuộc biểu tình, sự cố ngoại giao và xung đột hàng hải ở các mức độ. Dù công bằng hay không, Bắc Kinh sẽ tiếp tục thêm các đối thủ vào bộ sưu tập lớn các tranh chấp lãnh thổ, và cách tiếp cận các thách thức để xử lý chúng, những bằng chứng này cho thấy Trung Quốc không đóng một vai diễn hòa bình trong khu vực.
The Diplomat
Tags:
Thế giới
Comments[ 0 ]
Post a Comment