Giấc mơ Trung Quốc và Bóng đè Bắc Triều tiên
Thursday, May 16, 2013
Trong tháng trước một bài xã luận "Nhân dân Nhật báo" đề cập sự kiên định của Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục định hướng thực hiện "Giấc mơ Trung Quốc", mang lại "sự thịnh vượng cho đất nước và sức sống mạnh mẽ, hạnh phúc tràn đầy cho dân tộc."
Sau khi nhậm chức, nhà lãnh đạo mới của Trung Quốc Tập Cận Bình đã xuất hiện trước công chúng tiên với phu nhân của mình (một phụ nữ rất thanh lịch)trong chuyến công du ngoại giao đầu. Sau đó, ông đã bắt đầu các hoạt động chính trị căn cứ trên tình hình thực tế ở nước mình, mà có thể có vẻ hơi huyễn hoặc đối với những nhà bình luận chính trị trên thế giới. Trong tháng trước một bài xã luận "Nhân dân Nhật báo" đề cập sự kiên định của Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục định hướng thực hiện "Giấc mơ Trung Quốc", mang lại "sự thịnh vượng cho đất nước và sức sống mạnh mẽ, hạnh phúc tràn đầy cho dân tộc" Nói chung, thuật ngữ "Giấc mơ Trung Quốc" hiện nay đã trở thành ngày càng phổ biến trong các phương tiện truyền thông Trung Quốc, trong các bài tranh luận chính trị và thậm chí bị nhại trên Internet ("Giấc mơ Trung Quốc không thể nhìn thấy được vì khói bụi" - một blogger đã lưu nhận xét của mình về sự ô nhiễm không khí tại Bắc Kinh ).
Thành phố Tô Châu Trung Quốc, khói bụi mịt mù được các blogger TQ lấy làm hình ảnh châm biếm về giấc mơ Trung Quốc.
Có thể điều này không phải là những tuyên bố không có ý nghĩa, mặc dù "Giấc mơ Trung Quốc" ( viễn tưởng đó là gì và làm thế nào để đạt được) vẫn được miêu tả khá mơ hồ. Có lẽ Giấc mơ Trung Quốc sẽ gắn liền với cuộc chiến chống tham nhũng. Và ước vọng này được đặt ra nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà những thành viên của nó vẫn sa lầy trong chủ nghĩa giai cấp tinh hoa và càng ngày càng xa hơn người dân lao động. Dù thế nào đi chăng nữa, nếu tin vào tờ "Nhân dân Nhật báo" giấc mơ Trung Quốc gắn liền với những hoạt động nhằm "hạ thấp" các nước khác, mà trong nhiều năm Trung Quốc luôn tỏ cường quốc có quyền chi phối và điều khiển. Rõ ràng, ông Tập Cận Bình đang khơi dậy chủ nghĩa yêu nước và lòng tự hào dân tộc, khơi dậy sức mạnh mới không chỉ có nhân dân Trung Hoa, mà chú trọng vào "lực lượng vũ trang nhân dân" và vị thế của quân đội trên trường quốc tế.
Tất cả những suy luận này có vẻ hợp lý hơn: Trung Quốc - một trong những cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới, tiếp tục phát triển bền vững. Hoàn toàn tự nhiên là, trong điều kiện thuận lợi như vậy Bắc Kinh đang nỗ lực đóng vai trò lãnh đạo trong các mối quan hệ quốc tế. Trung Quốc thực sự muốn có một vị trí như vậy thì tại sao không tận dụng mọi cơ hội như đã từng tận dụng? Trung Quốc bây giờ đã trở thành một kỳ thủ xuất sắc và nổi bật trên trường quốc tế, do đó, yếu tố điều khiển thế giới hay khu vực sẽ cho chính phủ Trung Quốc những đồng minh mới và theo đó là những thế lực đục nước béo có. Và trong tương lai gần, không bao giờ có thể biết, thậm chí có thể là một sự kiện giảm sự hiển diện của quân đội Mỹ trong khu vực Châu Á, đồng thời loại bỏ một trong những lý do chính cho các cuộc xung đột tiềm năng. Để đạt được điều đó - như đã từng làm - bắt đầu sớm nhất là ngày hôm nay, Trung Quốc có thể chấm dứt hoặc giả như chấm dứt sự ủng hộ chế độ Bắc Triều Tiên đồng thời tạo cơ hội (thực và ảo) cho Hoa Kỳ để đạt được thống nhất bán đảo Triều Tiên.
Nếu các nhà lãnh đạo Trung Quốc muốn ngăn chặn Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo, họ chẳng cần đe dọa Bình Nhưỡng phải đối mặt với bất kỳ biện pháp trừng phạt nào. Ngoài ra, Trung Quốc không cần phải có những hành động đáp trả các đe dọa quân sự thái quá của Bắc Triều Tiên bằng biện pháp tăng cường binh lực như quân đội Mỹ. Họ chỉ đơn giản là chấm dứt các nguồn cung cấp thực phẩm và năng lượng cho Bình Nhưỡng, vì Trung Quốc là nhà cung cấp chính cả lương thực và năng lượng cho Bắc Triều Tiên. Nếu Trung Quốc thực sự muốn thay đổi chế độ của họ Kim, chế độ giữ công dân của mình như trong các các trại tập trung lao động. Trung Quốc chỉ cần mở ra cửa tuyến biên giới 1.300 km với Bắc Triều Tiên. Kết quả của nó tương tự như sự sụp đổ của Bức tường Berlin ở Đông Đức.
Một số người Trung Quốc đã tin rằng cần thiết phải thay đổi chính sách của đất nước họ đối với Bắc Triều Tiên. Vào tháng Hai, một cán bộ của một trong những nhà xuất bản của Đảng Cộng sản Trung Quốc Deng Yu Wen đã viết trên tờ Financial Times, rằng Bắc Kinh nên "dừng ủng hộ Bắc Triều Tiên" và "tiến hành một bước" để đẩy nhanh tiến độ thống nhất bán đảo Triều Tiên. Các nhà quan sát viên độc lập cho rằng bài báo đó từ một người như vậy có lẽ sẽ được sự ủng hộ của một số người có ảnh hưởng, và thậm chí có thể là phản ánh quan điểm của các nhà lãnh đạo mới. Thể nhưng vì là có thể, nếu có một người nào đó đã ủng hộ quan điểm và rõ ràng là nó có ảnh hưởng đặc biệt: Deng "bị miễn nhiệm vô thời hạn" khỏi vị trí công tác.
Không còn nghi ngờ gì nữa, một số người nào đó trong bộ máy nhà nước của Trung Quốc đã sẵn sàng cho sự thay đổi, và một số khác thì không. Nguyên nhân của tình hình này có thể là sự liên kết tốt đẹp xưa cũ với (người anh em chung một chiến hào) hoặc ý kiến về lợi ích cốt lõi cho một sự thay đổi về bản chất quan hệ, có thể kéo theo sự không hài lòng của Hoa Kỳ và Nhật Bản do hiểu sai vấn đề. Nhưng một số những nhà lãnh đạo Trung Quốc rõ ràng muốn ủng hộ chế độ Bắc Triều Tiên. Nói cách khác, một số các nhà lãnh đạo của Trung Quốc vẫn tuân thủ theo những quan điểm đã lạc hậu về Trung Quốc và thế giới: các mối quan hệ chính trị quốc tế - đó là zero- game (trò chơi người thắng kẻ bại) hoặc cũng như các sách lược đầy thủ đoạn của chủ nghĩa âm mưu. Họ cho rằng tất cả những gì có hại cho đế quốc, chắc chắn tốt cho Bắc Kinh, đồng thời các khái niệm về "lòng yêu nước" được hiểu là các hành động chống Nhật Bản và các hoạt động, tuyên bố tích cực, thậm chí cực đoan và đầy bạo lực liên quan đến các quần đảo trên biển Đông.
Vấn đề Bắc Triều tiên trong thời gian vừa qua thực sự đã gây tổn thất cho Giấc mơ Trung Quốc không hề nhỏ, đó là sự tăng cường lực lượng của Hàn Quốc, các cuộc tập trận của Liên bang Nga, các hệ thống tên lửa chống tên lửa của Nhật Bản và hơn nữa, các đài radar khổng lồ cũng như hệ thống phòng thủ tên lửa Aegic trên biển của các tầu tuần dương, khu trục, các tầu sân bay, các máy bay tàng hình của Mỹ đang hình thành một vành đai chặt chẽ trong khu vực có tầm ảnh hưởng của Trung Quốc đồng thời cũng là cánh cửa sống còn của một quốc gia đang vươn đến đại dương.
Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên chính xác là một nhà nước lỗi thời thực sự, một mô hình nhà nước của những năm 1950, đóng vai trò một quốc gia thù địch và tự mình cô lập hóa đến mức, các nhà ngoại giao Trung Quốc khi đến Bình Nhưỡng được khuyên nên để điện thoại di động lại Bắc Kinh với mục đích nhằm đảm bảo an ninh và nền độc lập của CHDCND Triều Tiên. Nếu các nhà lãnh đạo mới của Trung Quốc tiếp tục nuôi dưỡng và ủng hộ chế độ mà đất nước của họ đã giúp đỡ thành lập vào năm 1950 và đã ủng hộ về mọi mặt trong hơn nửa thế kỷ, tất cả chúng ta đều hiểu rằng rằng “Giấc mơ Trung Quốc” sẽ mãi mãi chỉ là khẩu hiệu. Nếu Bắc Kinh muốn sự tôn trọng của Phương Tây, các nhà lãnh đạo Trung Quốc phải giải quyết được vấn đề theo cách của mình mà thực tế, Bắc Kinh là người đầu tiên chịu trách nhiệm.
Trịnh Thái Bằng.
Bài viết của Anne Applebaum Báo Slate.Pháp (quocphonganninh.edu.vn)
Tags:
Thế giới
bài này chả nếu len dc cái gì hết, toàn nói vớ vẩn như đám cờ vàng ba que :)) ngoài cái mục đích chốt hạ là TQ nên từ bỏ viện trợ , làm sập bắc triều tiên đi, nhưng có thằng ngu mới làm thế :)) mà TQ ko ngu.
ReplyDelete