Ngân sách quốc phòng Trung Quốc liên tục tăng ở mức 2 con số, đi ngược với chiều hướng suy giảm GDP nước này (7.4% năm 2014- mức thấp nhất trong gần một phần tư thế kỷ qua).
Ngân sách quốc phòng chính thức của Trung Quốc liên tục tăng 2 con số trong gần 20 năm qua
Chi tiêu quân sự của Trung Quốc năm 2015 sẽ tăng 10.1% (886.9 triệu NDT (141.45 triệu USD) so với năm ngoái, với kế hoạch hiện đại hóa vũ khí công nghệ cao.
Dự toán ngân sách quốc phòng của Trung Quốc ở mức 10.1% đã được Tân Hoa Xã dẫn từ báo cáo ngân sách chính phủcông bố ngày 5/3 tại phiên khai mạc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (NPC) và nằm trong mức tăng chi tiêu chung của chính phủ năm 2015. "Là một nước lớn, Trung Quốc cần sức mạnh quân sự để có thể bảo vệ an ninh quốc gia và nhân dân của mình. Ngoài ra, chúng tôi phải tăng cường bảo vệ cán bộ, chiến sĩ của mình," Bà Phó Oánh, phát ngôn viên của NPC cho biết ngày 3/3. "Nhưng về cơ bản, chính sách quốc phòng của Trung Quốc mang tính chất phòng vệ", bà cho biết thêm.
Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc đã tăng 12.2% trong năm 2014 lên khoảng 132 triệu USD, chỉ đứng sau Mỹ. Nhiều quan chức quốc phòng nước ngoài và các chuyên gia nói rằng, chi tiêu quân sự thực tế của Trung Quốc có thể lên đến gấp đôi con số chính thức. Riêng Lầu Năm Góc ước tính con số thực chi sẽ còn cao hơn khoảng 40-50% số tiền nói trên bởi ngân sách quốc phòng này không bao gồm việc nhập khẩu các loại vũ khí hiện đại cũng như nghiên cứu và phát triển các chương trình vũ khí quan trọng của Trung Quốc.
Hiện đại hóa và ổn định nội bộ quân đội
Mức tăng dưới 10% sẽ có khả năng "không đủ" để đáp ứng các mục tiêu hiện đại hóa của Quân Giải phóng Nhân dânTrung Quốc (PLA), Ni Lexiong - người đứng đầu cơ quan nghiên cứu chính sách quốc phòng quốc gia tại Đại học Khoa học Chính trị và Luật Thượng Hải cho biết.
Trung Quốc đang tìm cách cải thiện điều kiện cho quân đội trong bối cảnh chi phí lao động tăng cao và cạnh tranh với khu vực tư nhân để giành lấy các sinh viên là thủ khoa trong các ngành khoa học và công nghệ. Đồng thời, sự cần thiết cho các loại vũ khí ngày càng phức tạp hơn cũng làm tăng chi phí quân sự, với sự bổ sung của tàu sân bay, việc triển khai các máy bay chiến đấu tàng hình nguyên mẫu và tên lửa hành trình bay nhanh hơn tốc độ âm thanh.
Chen Zhou, một nhà nghiên cứu của Học viện Khoa học quân sự và là đại biểu quốc hội Trung Quốc chia sẻ với Beijing News rằng quân đội Trung Quốc cần phải tăng chi tiêu của nó bởi vì nước này đang tích cực tham gia vào các hoạt độnggìn giữ hòa bình quốc tế và các chiến dịch chống khủng bố.
Bên cạnh đó, một số chuyên gia về quân sự của Trung Quốc cũng nói rằng Chủ tịch Tập Cận Bình cần duy trì chi tiêu quân sự ở mức cao như vậy một phần là để đảm bảo sự trung thành của các tướng lĩnh sau chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” đã khiến nhiều tướng lĩnh bị bắt giam kể từ đầu năm 2014.
Tuần này, quân đội Trung Quốc vừa thông báo rằng đã bắt giam 14 tướng lĩnh, trong đó, Chính phủ Trung Quốc tuyên bố tiến hành điều tra với ông Quách Chính Cương, Phó Chính ủy Quân khu Triết Giang, người vừa được thăng chức Thiếu tướng vào tháng 1/2015.
Trong khi đã dấy lên tâm lí lo sợ trong giới quan chức Trung Quốc, thì chiến dịch chống tham nhũng cũng giúp giảm bớt các khoản “lỗ” do tham nhũng và loại bỏ nhiều cán bộ và tướng lĩnh “yếu kém”, chuyên gia Ni cũng chia sẻ.
Tham vọng của Trung Quốc
Dù tuyên bố có “chính sách quân sự phòng vệ”, Chủ tịch Tập Cận Bình, người đứng đầu Quân ủy trung ương (CMC), cơ quan kiểm soát lực lượng vũ trang Trung Quốc 2,3 triệu người trước đó đã rung lên tiếng chuông cảnh báo đối với các quốc gia trong khu vực và Mỹ bằng việc đẩy mạnh các hoạt động quân sự của Trung Quốc tại khu vực tranh chấp và đào tạo quân đội nước này tập trung vào "chiến đấu và chiến thắng các cuộc chiến tranh."
Trên Biển Đông, Trung Quốc hiện đang có tranh chấp lãnh thổ với Việt Nam, Philippines, Malaysia, Indonesia, Brunei và Đài Loan. Trên biển Hoa Đông, Trung Quốc tranh chấp chủ quyền với Nhật bản xung quanh quần đảo Senkaku, mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Trên biển Hoàng Hải, Trung Quốc tranh chấp với Hàn quốc về phạm vi vùng đặc quyền kinh tế, trong đó có đảo đá Socotra (Hàn Quốc gọi là Leodo, Trung Quốc gọi là Tô Nham).
Trong khi Bắc Kinh giữ bí mật các chi tiết chi tiêu quân sự của mình, các chuyên gia đã cho biết kinh phí bổ sung có khả năng sẽ đi theo hướng tăng cường lực lượng hải quân với các tàu chống tàu ngầm và phát triển tàu sân bay, vượt ra ngoài số lượng một tàu duy nhất đang hoạt động.
Một báo cáo của Lầu Năm Góc về quân sự của Trung Quốc dự đoán 2014 rằng trong vài năm tới Trung Quốc sẽ tập trung vào việc phát triển khả năng quân sự bao gồm cả tàu ngầm hạt nhân tên lửa, tàu sân bay, máy bay trên không và máy bay chiến đấu tàng hình, cũng như chiến tranh mạng.
Các nước láng giềng lo ngại
Gần hai thập kỷ với mức tăng trưởng hai con số trong chi tiêu quân sự đã tăng cường đáng kể sức mạnh của Trung Quốc. Điều này đã khiến các nước láng giềng lo ngại, đặc biệt là trong vòng 4 năm qua khi Trung Quốc đưa ra một lập trường mạnh mẽ hơn về tranh chấp lãnh thổ trong khu vực.
Các quốc gia láng giềng đã có nhiều nỗ lực để thu hẹp khoảng cách quân sự với Trung Quốc thông qua mua sắm vũ khí vàđẩy mạnh hợp tác quân sự, đặc biệt là mối quan hệ với Mỹ, siêu cường đang có chính sách xoay trục về châu Á.
Nhật Bản đã tăng mức ngân sách quốc phòng lên 2,8% trong năm 2015 lên con số kỷ lục là 42 tỷ USD và là mức tăng trong 3 năm liên tiếp sau 11 năm liên tục giảm chi tiêu quốc phòng cho đến khi Thủ tướng Shinzo Abe lên nắm quyền năm 2012. Nhật Bản đã đặt ưu tiên mua các loại máy bay và tàu thủy để sẵn sàng ứng chiến trong các vụ tranh chấp trên biển.
Tổng thư ký nội Tokyo của Yoshihide Suga nói với các phóng viên: "Các quốc gia trong đó có Nhật Bản đang rất quan tâm đến sự tăng tính minh bạch trong chính sách quốc phòng của Trung Quốc, bao gồm cả chi tiêu quốc phòng, cũng như khả năng quân sự của họ."
Ấn Độ, nước nhập khẩu vũ khí hàng đầu thế giới, trong những năm gần đây cũng đã tăng ngân sách quốc phòng trong năm nay lên 11% đạt mức 40 tỷ USD và phần lớn trong số này là cho lực lượng Hải quân và Không quân. New Delhi đã bày tỏ mối quan ngại không chỉ về tranh chấp biên giới trên đất liền với Trung Quốc, mà còn về sự hiện diện ngày càng tăng của hải quân Trung Quốc ở Ấn Độ Dương.
Philippines đã đặt hàng nhiều chiến đấu cơ của Hàn Quốc, trị giá khoảng 410 triệu USD, đồng thời dành ra gần 1,8 tỷ USD để mua sắm, cải tiến các khí tài hạng nặng trong hai năm tới.
Tại Washington, ông David Helvey, phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng đặc trách Đông Á, trong phiên điều trần ở Thượng viện đã cho biết "Chúng tôi vẫn lo ngại trước sự thiếu minh bạch về quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc và hành vi ngày càng quyết đoán của họ trên biển cả".
Quân sự đang trở thành một phương diện trọng yếu phản ánh sức mạnh cường quốc cũng như mong muốn thể hiện mình của Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh các căng thẳng tranh chấp lãnh thổ của nước này đang gia tăng.
An Bình-Báo Tổ Quốc
Comments[ 0 ]
Post a Comment